Bị giam lỏng và hôn nhân với Leopold Công_chúa_Charlotte_xứ_Wales

Câu chuyện về cuộc trốn chạy của công chúa đã trở thành một vấn đề được bàn tán xôn xao trong thành phố; Henry Brougham, một cựu nghị sĩ và tương lai là Nhà lãnh đạo của đảng Whig, báo cáo rằng "Tất cả đều chống lại Hoàng tử", và những tờ báo do phe đối lập giật dây thổi phồng nhiều câu chuyện về sự chạy trốn của công chúa.[56] Mặc dù đã cố gắng dàn hòa với con gái, Hoàng tử Nhiếp chính sớm chuyển bà đến to Cranbourne Lodge, và những người hầu cận được lệnh không bao giờ được phép rời mắt khỏi công chúa. Có thể bà đã tìm cách chuyển thông tin cho người chú thân thiết với bà là Công tước Sussex. Công tước hồi đáp lại bằng cách đặt câu hỏi với Thủ tướng đảng Tory, Lord Liverpool, tại House of Lords. Ông hỏi rằng liệu Charlotte có được tự do đến và đi, bà cần được đưa đến bờ biển như đề nghị của bác sĩ của bà trong quá khứ, và bây giờ bà đã 18 tuổi, chính phủ liệu có nên cho phép bà được tự lập. Liverpool né tránh những câu hỏi này,[56] và Công tước đã được triệu tập đến to Carlton House và bị Hoàng tử Nhiếp chính trách phạt, về sau George không bao giờ nói chuyện với người em trai này một lần nào nữa.[57]

Mặc dù bị giam lỏng, Charlotte cảm thấy cuộc sống ở Cranbourne Lodge thật đáng ngạc nhiên và dễ chịu, và dần trở nên lạc quan hơn về hoàn cảnh của mình.[58] Cuối tháng 7 năm 1814, Hoàng tử Nhiếp chính đến thăm Charlotte (vẫn bị giam lỏng) và thông báo với bà rằng mẹ bà sắp sửa rời khỏi nước Anh và trải qua một kì nghỉ dài trên lục địa. Điều này làm Charlotte bối rối, nhưng bà cho rằng không thể có cách nào thay đổi quyết định của mẫu thân, và thậm chí còn buồn phiền bởi sự ra đi bất ngờ đó: "Hỡi Chúa, biết bao giờ nữa, hoặc trong sự kiện nào có thể diễn ra trước khi chúng con gặp lại nhau".[59] Charlotte không bao giờ được gặp mẹ mình một lần nào nữa.[60] Cuối tháng 8, Charlotte được phép đi đến bờ biển. Bà yêu cầu được tới kinh đô thời trang Brighton, nhưng Hoàng tử nhiếp chính từ chối, thay vào đó đã gửi bà đến Weymouth.[61] Vì người hướng dẫn cho công chúa dừng lại giữa đường, đám đông tụ tập lại để xem mặt công chúa, mà theo Holme, "cuộc chào đón diễn ra trong sự trìu mến với người mà họ coi là nữ hoàng tương lai của họ".[62] Khi bà đến Weymouth, có một tấm kính được đặt sẵn với dòng chữ lớn ở giữa "Kính chào công chúa Charlotte, Niềm Hi vọng của châu Âu và niềm kiêu hãnh của Anh quốc".[63] Charlotte dành nhiều thời gian để đi đến các điểm du lịch gần đó, mua sắm một số hàng hóa nhập từ nước Pháp, và từ cuối tháng 9 bà tham gia một khóa học tắm nước nóng.[63] Bà vẫn còn mê đắm với anh chàng người Phổ, và hi vọng anh ta sẽ tuyên bố quan tâm đến mình trước Hoàng tử Nhiếp chính. Nhưng anh ta không làm như vậy, bà viết thư cho một người bạn, nói bà sẽ "chọn điều tốt đẹp tiếp theo, một người đàn ông tốt chính và có những phẩm chất đáng quý [sic] ... người đó là P of S-C" [ám chỉ Leopold, Prince of Saxe-Coburg].[64] Giữa tháng 12, không lâu trước khi rời Weymouth, bà "đã có một cú sốc rất bất ngờ và tuyệt vời" khi nhận được tin rằng anh chàng người Phổ đang quan tâm đến một người khác.[65] Sau một cuộc tranh luận dài sau bữa ăn tối đêm Giáng sinh, hai cha con Charlotte đã tạo nên sự khác biệt giữa họ.[58]

Trong những tháng đầu năm 1815, Charlotte đã gắn chặt với Leopold (như cách bà gọi anh ta, "Leo") như cách gọi của một người vợ với người chồng.[66] Cha bà không từ bỏ hi vọng rằng Charlotte sẽ đồng ý hôn sự với hoàng tử Orange. Tuy nhiên, Charlotte tuyên bố, "Không cần tranh luận, không cần đe dọa, hoàng nhi không bao giờ nhượng bộ, hoàng nhi ghét người Hà Lan."[67] Đối diện với sự phản đối của toàn bộ hoàng gia, George cuối cùng đã chấp nhận nhượng bộ và bỏ hôn sự của Charlotte với Hoàng tử Orange, người thành hôn với Nữ Đại Công tước Anna Pavlovna của Nga mùa hạ năm đó.[68] Charlotte liên lạc với Leopold thông qua người trung gian, nhưng lúc đó do chiến tranh với Napoleon trên lục địa, Leopold phải chiến đấu cùng trung đoàn của ông.[69] Vào tháng 7, không lâu trước khi trở lại Weymouth, Charlotte chính thức cầu xin phụ thân cho mình kết hôn với Leopold. Hoàng tử Nhiếp chính trả lời rằng với tình hình bất ổn ở lục địa, ông không thể đáp ứng một nhu cầu như vậy.[70] Khiến cho Charlotte một phen thất vọng, Leopold đã không đến Anh sau khi chiến tranh chấm dứt, mặc dù khi đó anh ta đóng quân ở Paris, mà bà cho là chỉ cần một chuyến đi ngắn để anh ta đến Weymouth hoặc London.[71]

Tháng 1 năm 1816, Hoàng tử Nhiếp chính mời con gái đến Royal Pavilion ở Brighton, và bà cố gắng năn nỉ để được kết hôn. Khi trở lại Windsor, bà viết thư cho phụ thân, "Hoàng nhi không ngần ngại tuyên bố rằng tình yêu của hoàng nhi dành cho Hoàng tử Coburg. Hoàng nhi đảm bảo với phụ hoàng rằng không có một ai tốt hơn hay phù hợp hơn trong hoàn cảnh này và cuối cùng là với chính hoàng nhi."[72] George cho mời Leopold, khi đó đang ở Berlin.[73] Leopold có mặt tạ Anh quốc cuối tháng 2, 1816, và đến Brighton để gặp mặt Hoàng tử Nhiếp chính. Sau khi cũng được mời đến ăn tối với Leopold và phụ thân, bà nói:

Tôi cảm thấy anh ta rất quyến rũ, và đi ngủ vui vẻ hơn tôi đã từng trong cuộc sống đã qua của tôi ... Tôi chắc chắn rằng đó là một cái gì đó rất may mắn, & và phải cầu Chúa phù hộ. Một công chúa không bao giờ, tôi tin rằng như thế, có được một cuộc sống (hoặc hôn nhân) tràn đầy niềm vui và hứa hẹn.[74]

Tranh đám cưới Charlotte và Leopold được vẽ lại năm 1818

Hoàng tử Nhiếp chính rất ấn tượng với Leopold, và nói với con gái rằng Leopold "có đủ mọi bản lĩnh để khiến cho một người phụ nữ được hạnh phúc".[75] Charlotte được đưa trở lại Cranbourne ngày 2 tháng 3, còn Leopold ở lại với Hoàng tử Nhiếp chính. Ngày 14 tháng 3, một thông cáo được soạn ra tại Hạ viện bày tỏ sự ủng hộ lớn, với tình hình bây giờ đã hết căng thẳng khi câu chuyện tình lãng mạn của công chúa kết thúc tốt đẹp.[76] Nghị viện quyết định tiền phụ cấp cho Leopold là £50,000 mỗi năm, và giao Claremont House cho hai người, cho phép họ một khoản khá hào phóng để xây nhà.[77] Lo sợ viễn cảnh như đã từng xảy ra với hoàng tử Orange, George hạn chế cho Charlotte tiếp xúc với Leopold; khi Charlotte trở về từ Brighton, ông chỉ cho phép họ gặp nhau trong bữa tối, và không cho họ ở một mình với nhau.[78]

Đám cưới diễn ra ngày 2 tháng 5 năm 1816. Ngày cưới, một đám đông khổng lồ đổ về London; khiến những người dự buổi lễ gặp khó khăn trong việc đi lại. Vào 9 giờ tối tại Crimson Drawing Room, Carlton House, Leopold lần đầu tiên mặc trang phục Anh (Hoàng tử Nhiếp chính mặc trang phục tuyền thống Field Marshal), và hai người chính thức thành hôn. Bộ trang phục của Charlotte trị giá tới ₤10,000. Việc không may duy nhất xảy ra trong buổi lễ là Charlotte cười khúc khích khi Leopold (rất nghèo so với Charlotte) hứa sẽ chăm lo cho bà với tất cả những thứ vật chất mà anh ta có.[79]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Công_chúa_Charlotte_xứ_Wales http://books.google.com/?id=TxqfYPZsWFYC http://books.google.com/books?id=v4krPhqFG8sC http://books.google.com/books?id=v4krPhqFG8sC&pg=P... http://books.google.com/books?id=vpfuc37LLEAC http://books.google.com/books?id=vpfuc37LLEAC&lpg=... http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p074254278 //www.worldcat.org/oclc/2357829 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=1&N... http://www.nationalarchives.gov.uk/nra/searches/su... https://nla.gov.au/anbd.aut-an35619871